Con đĩ, người tình hay là vợ?

13/03/2012 3 comments

Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.

Người tình…
Người yêu tôi bây giờ là một người đơn  giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy  không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng  tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà  người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện  thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong  vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới  nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng  hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”
Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
Là người tình, con đĩ hay vợ?, Bạn trẻ - Cuộc sống, Người tình, con đĩ, vợ
Cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy… (Ảnh minh hoạ)
Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một  dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi  phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa  kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng. – Mình làm người tình anh nhé… – Vậy là sao? – Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh? – Ừ…
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là  vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà? – Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng  tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình  nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có  vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì  nháy mắt với cô ấy một cái.
- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
Cô ấy cười nụ…
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào vai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em  nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và  chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình  yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cô ấy, nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi, và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
Con đĩ…
- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm. – Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. – Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo. – Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.
Với cô ấy, một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo… (Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một  năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp  hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng  mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.
Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy  không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa… tôi cười xoà.
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
- Bao nhiêu hả em? – Tuỳ tâm anh thôi… – OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.
Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm  2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân  yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi  viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm  hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra  cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng  ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình,  ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm  với một người đàn ông khác.
Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?
Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…
Là người tình, con đĩ hay vợ?, Bạn trẻ - Cuộc sống, Người tình, con đĩ, vợ
Cô ấy là người đặc biệt và luôn làm những điều không ai đoán trước được… (Ảnh minh hoạ)
- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Vậy bố đứa trẻ đâu? – Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán  trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng  tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.
Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn  nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho  tôi một phong bì.
- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi  nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không  may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn  giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy…
“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa?  Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…
Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một  người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng  chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi!!!
24h.com.vn
Categories: Chuyện ngắn

Đàn bà, cứ phải đẹp!

“Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc giận họ cũng đẹp…Ôi những người đàn bà, hễ mặt mũi xấu thì tay chân đẹp, cổ xấu thì lưng đẹp, người xấu thì tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc buồn cũng đẹp…”

Trích trong tập truyện ngắn Khói trời lộng lẫy – Nguyễn Ngọc Tư

Categories: Góc riêng

Tương tư

Tôi đã gặp em từ bao giờ
kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
kể từ gió thổi trong vừng tóc
hay lúc thu về cánh nhạn kia ?

Có phải em mang trên áo bay
hai phần gió thổi một phần mây
hay là em gói mây trong áo
rồi thở cho làn áo trắng bay ?

Có phải mùa xuân sắp sửa về
hay là gió lạnh giữa đêm khuya
hay là em chọn sai màu áo
để nắng thu vàng giữa lối đi ?

Có phải rằng tôi chưa được quen
làm sao buổi sáng đợi chờ em
hay từng hơi thở là âm nhạc
đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
đi về bằng những ngón chân thưa
và nghe em ghé vào giấc mộng
vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

Tôi không biết rằng lạ hay quen
chỉ biết em mang theo nghê thường
cho nên đôi mắt mờ hư ảo
cả bốn chân trời chỉ có em.

Nguyên Sa

Categories: Chuyện ngắn

Nữa hồn lạc mất về đâu

Cô đơn giữa chốn đông người
Biết ai tâm sự cho vơi nỗi sầu
Nửa hồn lạc mất về đâu,
Cuộc đời dâu biển xa nhau ngút ngàn.

Lòng nghe tiếng nhặt tiếng khoan
Lúc tha thiết nhớ, lúc bàng bạc quên
Khi thì ve vuốt con tim
Khi thì hờ hững buông chìm đời nhau.

Nửa hồn ơi, trốn nơi nao ?
Thiên Đường, Địa Ngục, biết sao kiếm tìm
Giá được làm một cánh chim
Bay lơ lửng giữa muôn nghìn trời sao…

Tháng ngày quay quắt tim đau
Sắc hoa phượng nhớ tím màu thời gian
Lá xanh rồi lá lại vàng
Tri âm vắng bóng, đời tàn tạ theo.

HONG VU LAN NHI
7/23/08

Categories: Tình nhớ, Thơ

Thà Trong Cõi Mộng

Em chợt đến dịu hiền như hoa cúc
Như giọt sương tinh khiết ở trên cành
Vừa thoát hiện ta chìm trong mộng mị
Tưởng chừng em cánh én giữa trời xanh!

Em chợt đến mộng tình xuân chớm nở
Tiếng đàn thơ vang dậy đẹp lời ca
Nẻo đi về có em đời hớn hở
Bến đò xưa rộn rã dưới trăng ngà.

Em chợt đến như nắng vàng buổi sáng
Ướm ngàn hoa sắc thắm đẹp tinh khôi
Ta mơ mộng chập chờn thành bướm trắng
Bay nhởn nhơ trong nắng mãi quên đời.

Em chợt biến phù du chiều xế bóng
Ta bàng hoàng tỉnh lại giấc chiêm bao
Ta vội kiếm trái hồng nhan rơi rụng
Ðâu có gì, cơn gió thoảng lao xao.

Nào vui chi, biển đời luôn dậy sóng
Thuyền nhân sinh bến phúc mãi còn xa
Thà khoảnh khắc tao phùng trong cõi mộng
Em nàng tiên ta cánh bướm la đà!

Hàn Thiên Lương

Categories: Thơ

Thôi biển nhé hãy cùng ta phiêu lãng


Ai bảo biển vô hồn, không cảm giác
Nó biết vui và hờn giận vu vơ
Những đêm rằm cũng lãng mạn hẹn hò
Ôm trăng vũ khúc nghê thường huyền bí
Khi biển lặng là lúc đang mộng mị
Lòng biển xanh thấy tận đáy san hô
Khi biển đau ngàn con sóng nhấp nhô
Loạn cuồng vỗ đến vỡ bờ tràn nước
Tôi và biển như bạn thân kiếp trước
Chúng tôi thường trầm tư chẳng nói ra
Nhưng cả hai đều có nỗi xót xa
Biển câm nín nhưng sao ta lại khóc
Cùng tâm trạng, biển và ta cô độc
Khối sầu miên, ta giấu kín trong lòng
Gánh bão giông, mi oằn giữa đại dương
Thôi biển nhé hãy cùng ta phiêu lãng

Như Ly

Categories: Tình nhớ

Ra trường

Xin gởi lại nỗi buồn của gió
Ta ra đi nghe lá rơi đầy
Giảng đường ấy ai ngồi để khóc
Ngước nhìn trời mây trắng vừa bay .

Xin gởi lại những chiều quán nhỏ
Giọt cà phê đắng nghét nụ cười
Đời sinh viên bao ngày rỗng túi
Trang báo nhàu nát tiếng mưa rơi .

Xin gởi lại con đường cơm áo
Bước gia sư rệu rã chân trần
Vị nước mắt cay xè miếng bánh
Nhớ quê nghèo nghèn nghẹn bâng khuâng .

Xin gởi lại mảnh trăng hiu hắt
Dãy lầu xa hun hút tối mù
Đêm ký túc chăn màn chợt thức
Ngoảnh mặt nhìn chỉ thấy ưu tư .

Xin gởi lại nụ tình mới chớm
Hóa hư vô bởi quá dại khờ
Nửa trái ngọt bỗng thành vị đắng
Em bây giờ hay ở trong mơ ?

Xin gởi lại tháng ngày đại học
Ta ra đi xa biệt mái trường
Hành trang đó trái tim lửa đỏ
Nẻo đường đời mù mịt khói sương .

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Categories: Thơ
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers